Một tâm hồn không còn trẻ thơ
"Mưa rào đến nhanh nhưng cũng đi nhanh. Mưa như một bà mẹ lớn, tắm gội cho vạn vật, thay áo mới cho cỏ cây, rửa sạch khuôn mặt của bầu trời, và là niềm vui của đám nhỏ chúng tôi". --Đoàn Đắc Long--
Đó là một ngày nắng và nóng, mọi thứ dường như bị thiêu đốt đến tan chảy.
Trời nóng như có thể thiêu cháy mọi nhứ, dường như ai cũng muốn ở trong nhà
tránh đi cái nóng ngột ngạt này. Nhưng không phải ai cũng muốn như vậy, đặc biệt
là những đứa trẻ láu cá và nghịch ngợm. (Đoàn Đắc Long)
(Đoàn Đắc Long) Đi trên một con đường nhỏ, hai
bên đường là những vệ có xanh rờn. Tôi sống trong một làng nhỏ ven sông, một
ngôi làng xinh xắn được bao quanh bởi con sông Hồng uốn lượn theo những triền đê.
Một con đường nhỏ dẫn vào một ngôi làng xanh mướt và râm ran tiếng ve. Trời
trưa nóng bức đến ngột ngạt, khuôn mặt tôi không ngừng chảy ra những giọt mồ
hôi, áo cũng bị thấm ướt đẫm. Nhưng dường như cái nóng như thiêu như đốt đó
không ảnh hưởng đếm tâm tình vui chơi của đám trẻ. Nói thế nào nhỉ, à, một đám
trẻ con, lớn một chút, có, nhỏ một chút, cũng có. Tất cả đều đang ngóng lên một
đứa cao nhất cầm gậy… đập ve. Thật là chỉ con nít mới có thể làm được như vậy.
Một buổi trưa nắng nóng, sau khi nghe được tiếng “tắc kè, tắc kè”, tín
hiệu từ đám trẻ con trong xóm, tôi đã nén trốn mẹ ra chơi cùng tụi trẻ. Mặc dù trời oi bức nhưng không thể ngăn được
sư cuồng nhiệt của đám trẻ chúng tôi. Đứa nào đứa ấy mồ hôi nhễ nhại, nhưng
trên khuôn mặt luôn rạng rỡ nụ cười. Những tiếng cãi nhau chí chóe, tranh giành
nhau những con ve, tị nhau inh ỏi. Rồi những tiếng đùa la, tiếng gọi nhau ý ới,
những tiếng cười khanh khách, trong trẻo và vui nhộn. Trời càng ngày càng oi nồng
hơn, còn chúng tôi thì càng đùa nghịch hăng say, dường như chẳng có gì có thể dừng
được sự vui sướng của đám trẻ chúng tôi. (Đoàn Đắc Long)
Dần dần, trời bắt đầu dịu đi nhiều hơn, không còn nắng gay gắt, nhưng
thay vào đó là những đám mây đen bắt đầu kéo đến. Không khí bắt đầu lạnh đi, những
ngọn gió không còn nhẹ nhàng, dìu dịu nữa, mà trở nên mạnh mẽ cuồng nhiệt hơn. Chắc
lâu lắm rồi gió mới được đùa nghịch như vậy. Nó cuốn bay tất cả những thứ trên
đường nó gặp phải. Còn đám trẻ chúng tôi, đứa nào cũng cười khanh khách, hứng
thú chạy nhảy trong gió. Mặc kệ cho bụi quét vào người, thổi vào mắt. Trời dần
dần tối đi, gió cũng nhẹ nhàng hơn, và cơn mưa đầu mùa hạ bắt đầu. Mưa bắt đầu rơi
những hạt to và nặng, dần dần trở nên mau hơn, rồi xối xuống dữ dội và mạnh mẽ.
Trận mưa dữ dội và xối xả, dường như muốn bù đắp cho nhiều ngày nóng lực trước
đó. Những giọt nước mưa tạt vào mặt đau rát, nhưng lại mang cảm xúc lạ. Mưa như
một đứa trẻ đùa dai, biết rằng bạn đang khó chịu nhưng không chịu dừng lại. Cho
đến khi bạn cũng tham gia vào cuộc vui với chúng mới chịu. Sau nhiều ngày oi bức,
trận mưa như mạng đến một nguồn năng lượng mạnh mẽ cho đám trẻ chúng tôi. Chúng
tôi được đùa nghịch, vùng vẫy trong mưa cho đến khi bị bố mẹ la về nhà. (Đoàn Đăc Long)
Trận
mưa đến cũng nhanh nhưng đi cũng nhanh. Sau cơn mưa mọi thứ như được mặc một bộ
quần áo mới. Bầu trời được gột rửa sạch sẽ như một tấm gương lớn, sạch sẽ, mát
mẻ. Bầu trời như cao hơn và xanh hơn, những đám mây trắng hờ hững bay lượn trên
một khuôn trời rộng lớn. Chúng như đang chờ nhau, nhưng đến khi sắp đuổi kịp lại
như cố tình bay đi nhanh hơn. Cây cối được tắm một trận thỏa thuê sau nhiều
ngày bị thiêu đốt dưới cái nóng oi bức của mặt trời. Mọi bụi bặm trên những chiếc
lá được kì cọ sạch sẽ, để lộ ra một màu xanh mướt, dịu dàng. Mặt trời đã quay
trở lại, nhưng không còn khó chịu như trước. Giờ đây, nó như một cô gái mới thức
dậy, dịu dàng và lười biếng. Những tia nắng nhẹ nhàng vờn qua những đám mây,
chiếu xuống những tán cây ở phía dưới. Một không khí nhẹ nhàng và thoải mái. (Đoàn Đắc Long)
Ngửa mặt nhìn ngắm bầu trời rộng lớn và sạch sẽ, từ từ nhắm mắt lại, dường
như tôi có thể ngửi thấy một mùi hương của cỏ, thoang thoảng, dịu nhẹ, mang một
sự dịu dàng phủ kín cả tâm hồn trẻ thơ. Mùi hương quấn quýt, bao bọc lấy tâm hồn,
làm cho tâm hồn trở lên thư thái. Bống nhiên vai bị đập mạnh “Q, nhanh lên, mọi
người đang đợi kìa, sao ngẩn ra vậy”. Cười nhẹ, cái cảm giác đó và cả mùi hương
quẩn quýt của cỏ cây đó vẫn còn như đang vây quanh người tôi. Một sự tuyệt vời
bao kín tâm hồn không còn là trẻ thơ. (Đoàn Đắc Long)
+Thu Quynh Nguyen
"Bài viết mang cảm xúc cá nhân và phục vụ mục đích học tập. Vui lòng không sao chép. Nếu thấy hay hãy plus google + ^_^"
Emotional...
No comments:
Post a Comment